Tuesday, 18/12/2018 - 20:15|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHƯ THANH
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

BÀI PHÁT BIỂU TRI ÂN CỦA ĐẠI DIỆN HỌC SINH KHÓA 2015-2018 THPT HÀM RỒNG

BÀI PHÁT BIỂU TRI ÂN CỦA ĐẠI DIỆN HỌC SINH KHÓA 2015-2018 THPT HÀM RỒNG: http://thpthamrong.edu.vn

Kính thưa các thầy cô BGH nhà trường

     Kính thưa các thầy giáo, cô giáo

     Thưa toàn thể các bạn học sinh niên khoá 2015-2018!

     Ngày hôm nay, có lẽ là ngày ý nghĩa nhất của cả cuộc đời học sinh, em rất vinh dự khi được đại diện cho hơn 500 thành viên khối 12 đang ngồi ở đây bày tỏ những cảm nghĩ, nói ra những lời tri ân cuối cùng, gan ruột và chân thành nhất dành cho Hàm Rồng.

     Nhiều người nói rằng Hàm Rồng chính là "trường quân sự" của thành phố mình. Thực sự là như vậy và có lẽ đó cũng là đặc trưng riêng, là điều đã làm nên một Hàm Rồng rất khác trong mỗi thế hệ học trò. Một môi trường rèn luyện nghiêm khắc nhưng cũng đong đầy yêu thương. Một điểm đến đã trở thành thói quen trong suốt 3 năm vừa qua của mỗi chúng ta. Một nơi không chỉ có những lớp học với bảng xanh màu phấn trắng, toà nhà còn tàn dư của chiến tranh với góc tường cũ kĩ, phòng y tế, cây xà cừ bóng đổ ngang sân trường, hành lang, nhà xe, căng tin, và rất nhiều thứ đẹp đẽ khác. Hàm Rồng còn chứa đựng cả một thời xanh trong và thuần khiết nhất của chúng ta.Thế nhưng bầu trời hôm nay không xanh mãi, tuổi thanh xuân đã qua đi là không bao giờ trở lại. Chúng ta sẽ gửi lại nơi đây những tháng năm rực rỡ nhất của cuộc đời mình và mang theo những luyến tiếc khó lòng có thể quên. Có lẽ ngày mai thôi tất cả sẽ chỉ còn là kí ức, mảng kí ức phủ đầy bụi thời gian.

     Kính thưa các thầy cô giáo!

Một đời người - một dòng sông...

Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,

"Muốn qua sông phải lụy đò"

Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ...

     Nhà giáo, những người gánh chữ đi bán giữa những bão giông vất vả của cuộc đời, hẳn là cái nghề gian truân nhất nhưng lại cũng là nghề cao quý nhất. Giáo dục là khởi nguồn của văn minh, là cội rễ của con người. Và thầy cô đã cho chúng em một nền tảng giáo dục vững chắc nhất để ngày mai khi bước ra khỏi cánh cổng này chúng em bớt đi một phần bỡ ngỡ, một phần chông chênh, một phần sợ hãi  mà can đảm đương đầu với cuộc sống bộn bề ngoài kia. Thầy cô không chỉ cho chúng em kiến thức lý thuyết trên sách vở mà còn là những bài học kĩ năng, là sự thực tỉnh sau những phút ngông cuồng, là phải làm người có đạo đức trước khi trở thành người trí thức, là phải nếm trải thất bại để ghi nhớ mùi vị của thành công..

      Em luôn tự hỏi làm sao để thầy cô cứ ở đó, cứ lặng thầm hi sinh ngày này qua tháng khác, chèo lái biết bao nhiêu chuyến đò từ quãng này qua quãng khác? Có lẽ thiên chức của người nhà giáo sinh ra vốn là để như vậy, để vị tha hơn, sâu sắc hơn bất kể một người nào khác. Trong ba năm vừa qua Hàm Rồng như một mái nhà thứ hai, thời gian cho trường lớp, bạn bè và thầy cô gần như còn nhiều hơn gia đình. Thầy cô đã đồng hành cùng chúng em như vậy. Là nghiêm khắc mỗi khi chúng em phạm sai lầm. Là thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt, là trăn trở lo âu. Là cùng chia sẻ những câu chuyện bé bé trong cuộc sống đa mang mà thầy phải gánh vác. Là mỗi khi học trò lên nhận thưởng lại nở một nụ cười hãnh diện như thấy con mình vừa tự bước những bước đi đầu tiên. Là bàn tay thầy luôn sẵn sàng kéo chúng em lên từ vấp ngã, là bàn tay cô luôn dang rộng để ôm ấp và xoa dịu chúng em khỏi những tổn thương. Thế nhưng đâu phải ai cũng có thể hiểu được, thậm chí có nhiều lúc sự ấu trĩ ngang ngược của chúng em khiến thầy cô không thể kiềm chế mà nặng lời. Những lời đè nặng trong lòng mà chẳng biết nói ra có vợi bớt được phần nào hay không? Cũng có những lúc làm thầy cô thấy buồn, thấy bất lực, thấy mệt mỏi... Và rất nhiều những sai phạm, lỗi lầm của chúng em đã làm phiền lòng thầy cô. Chúng em thực sự xin lỗi, xin lỗi vì sự non nớt mãi không chịu trưởng thành, vì luôn cố bảo vệ cái bản ngã của mình mà không đứng vào vị trị của thầy cô. Rồi cho đến cuối cùng, chúng em mới nhận ra sự ích kỷ của bản thân, rằng chúng em luôn là người được nhận và chẳng cho đi được bao nhiêu. Một lời xin lỗi có lẽ không bao giờ là đủ và lời cảm ơn cũng như vậy. Cảm ơn thầy cô vì tất cả, vì đã bên cạnh chúng em trong đoạn đường khó khăn này.

     Công ơn ấy của thầy cô, của Hàm Rồng, học sinh khóa 15-18 sẽ khắc ghi, sẽ không bao giờ quên. Hi vọng rằng không chỉ dừng lại ở một lời nói, hi vọng tất cả các bạn sẽ cùng nhau cố gắng. Cố gắng và dốc sức để không phụ lòng thầy cô, để khiến cho Hàm Rồng tự hào vì có những học sinh như chúng ta. Sẽ gửi lại đây một lời hứa, lời hứa rằng tất cả chúng ta sẽ chiến đấu thật tốt chúng kì thi cuối cùng và cả những trận chiến quan trọng sau này nữa.

     Những người bạn của tôi, từ hôm nay trở đi chúng ta đã là những người trẻ trưởng thành, đã đến lúc phải tự lập và can đảm chiến đấu với những trắc trở đang chờ đợi ngoài kia. Chúng ta đã không còn là học sinh cấp 3 nữa rồi, chẳng còn nhiều thì giờ mà sống như những kẻ ấu trĩ dại khờ. Bạn có như tôi? Ngay lúc này lại thấy khao khát quay trở lại những ngày đầu bỡ ngỡ, thấy nhớ da diết những ngày đầu đến lớp. Đến lớp với những trò quậy phá, với những câu chuyện không đâu từ trên trời dưới đất, với những lần trốn tiết ngồi thu lu trong một góc căng tin ăn vội hộp mì tôm, với những ngày nắng gắt như đổ lửa mà bị phạt nhảy cóc vòng quanh sân, với những lần đi học muộn bị nề nếp bắt,... Và bây giờ chúng ta chỉ đến lớp với những luyến tiếc hụt hẫng vô hạn. Sau này khi trở lại, lớp học ấy không còn là của chúng ta, Hàm Rồng có lẽ cũng đã đón vài lứa học sinh rồi. Mùa thu này chúng ta sẽ gọi Hàm Rồng bằng một cái tên đầy xa cách, đó là "trường cũ của tôi".

      Tôi đã nghĩ về một sớm mai thức dậy, cuộc đời đã đổi khác. Không còn dựa dẫm, không còn ai đánh thức, không còn là điểm đến đó, không còn sở soạn vội vàng và phi xe thật nhanh đến 13 Chu Văn An. Ngày hôm đó chúng ta đã học cách để tự đánh thức mình. Bạn và tôi sẽ đều cảm thấy như là mình vừa mất mát một điều gì đó rất quan trọng và đẹp đẽ trong cuộc đời này. Chúng ta thấy hụt hẫng, thấy lồng ngực như bị bóp thắt vào, thấy sống mũi cay cay, thấy mở mắt ra mọi thứ hoàn toàn trở nên trống rỗng. Chúng ta cư ngỡ ba năm dài đằng đẵng mà nó lại chớp nhoáng như vừa choàng tỉnh sau một giấc ngủ sâu. Thời gian phải tuần hoàn, cuộc đời phải chảy trôi, dù sao thì cũng thật may mắn khi chúng ta đã gặp gỡ, đã đồng hành với nhau trong đoạn đường tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân này. Có hội ngộ, có chia xa. Có luyến tiếc mới có trân trọng và nhớ thương. Chúng ta thực sự đã đến ngày phải nói lời tạm biệt rồi. Chuyến xe của chúng ta phải dừng ở đây thôi.

      Tạm biệt những người bạn của tôi, tạm biệt thầy cô, tạm biệt những con người tuyệt vời đã làm nên một Hàm Rồng rất đẹp trong tôi. Cuối cùng xin gửi đến Hàm Rồng của chúng ta lời tri ân sâu sắc và thương yêu nhất!

http://thpthamrong.edu.vn


Tác giả: http://thpthamrong.edu.vn
Nguồn: http://thpthamrong.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết